12/04/2019
3922

“Cần phải tái lượng giá thời gian đính hôn như thời gian để hiểu biết nhau và chia sẻ dự định với nhau. Cuộc hành trình chuẩn bị hôn nhân phải được sắp đặt theo quan điểm này… Việc đính hôn là một con đường trong đời sống cần được chín mùi như trái cây, một con đường trưởng thành trong tình yêu, cho đến khi nó trở thành hôn nhân.”
 
Dưới đây là bản dịch bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxicô được ban hành ngày 27 tháng 5 năm 2015 trong buổi Triều Yết Chung tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Hôm nay Đức Thánh Cha tiếp tục chu kỳ Giáo Lý về Gia Đình. Ngài giải thích về tầm quan trọng của Việc Đính Hôn và thời gian Dự Bị Hôn Nhân.
 
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
 
Để tiếp tục các bài giáo lý về gia đình, hôm nay tôi muốn đề cập đến việc đính hôn. Việc đính hôn – chúng ta cảm thấy trong từ này – có liên hệ với lòng tin cậy, tin tưởng và đáng tin cậy. Tin tưởng vào ơn gọi mà Thiên Chúa ban, bởi vì hôn nhân trước hết là sự khám phá ra một tiếng gọi từ Thiên Chúa. Chắc chắn rằng đó là một điều tốt đẹp mà những người trẻ ngày nay có thể chọn để kết hôn dựa trên nền tảng của một tình yêu giữa hai người. Nhưng chính sự tự do của sự liên kết đòi hỏi một sự hài hòa có ý thức về quyết định của mình, chứ không chỉ là một thoả thuận đơn giản về sự quyến rũ hay cảm tình, trong một giây phút, một thời gian ngắn… mà đòi hỏi một con đường.
 
Nói cách khác, đính hôn là thời gian trong đó hai người được mời gọi để làm một công việc tốt đẹp về tình yêu, một công việc tham gia và chia sẻ, đi vào chiều sâu. Hai người dần dần nhận rõ nhau hơn, nghĩa là, người nam “hiểu biết” ra người nữ qua việc điều tra chính thức về người phụ nữ này, vị hôn thê của mình; và người nữ “hiểu biết” người nam qua việc điều tra chính thức về người đàn ông này, vị hôn phu của mình. Đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của việc điều tra chính thức này; nó là một dấn thân tốt đẹp, và chính tình yêu đòi hỏi điều ấy, bởi vì nó không chỉ là một hạnh phúc vô tư, một cảm xúc say đắm… Tường thuật Thánh Kinh nói về toàn thể cuộc tạo dựng như một công trình tốt đẹp của tình yêu Thiên Chúa; sách Sáng Thế nói rằng: “Thiên Chúa thấy các việc Ngài đã làm, chúng thật là rất tốt lành” (St 1:31). Chỉ đến lúc cuối cùng, Thiên Chúa mới “nghỉ ngơi.” Từ hình ảnh này, chúng ta hiểu rằng tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã tác sinh ra thế giới, không phải là một quyết định ngẫu hứng. Không! Đó là một công trình tốt đẹp. Tình yêu Thiên Chúa tạo ra các điều kiện cụ thể của một giao ước bất khả thu hồi, vững chắc và có định ý lâu bền.
 
Giao ước tình yêu giữa người nam và người nữ, giao ước trọn đời, không được ngẫu hứng, không phải một vài ngày. Không có cuộc hôn nhân tốc hành: chúng ta cần phải làm việc về tình yêu, phải bước đi. Giao ước tình yêu của người nam và người nữ phải được học và tinh luyện. Tôi mạn phép nói rằng đó là một giao ước thủ công. Biến hai cuộc sống thành một cuộc sống, việc đó hầu như cũng là một phép lạ, một phép lạ của sự tự do và của con tim, tín thác vào đức tin. Có lẽ chúng ta phải dấn thân hơn nữa ở điểm này, bởi vì “tọa độ tình cảm” của chúng ta đã bị xáo trộn một chút. Những ai tự nhận là muốn tất cả mọi sự ngay lập tức, thì sau đó sẽ từ bỏ tất cả mọi sự – cũng ngay lập tức – trước khó khăn đầu tiên (hoặc nguyên nhân đầu tiên). Nếu thói quen tiêu thụ tình yêu như một loại “thức ăn bồi dưỡng” cho sự an lạc về tâm sinh lý thắng thế thì không còn hy vọng gì đối với lòng tin tưởng và trung thành của việc tự hiến. Tình yêu không phải là thế! Việc đính hôn tập trung vào ước muốn giữ lại điều gì đó không bao giờ được mua hay bán, bị phản bội hay bị bỏ rơi, dù có bị cám dỗ cách nào đi nữa. Ngay cả Thiên Chúa, khi nói về giao ước với dân Ngài, đôi khi Ngài cũng nói theo liên hệ đính hôn. Trong sách Ngôn Sứ Giêrêmia, khi nói với dân đã xa rời Ngài, Ngài nhắc cho họ về thời gian họ còn là “vị hôn thê” của Thiên Chúa, và rằng: “Ta nhớ đến ngươi, đến sự trìu mến của ngươi lúc còn trẻ, đến tình yêu của ngươi khi ngươi mới đính hôn” (2,2). Và Thiên Chúa đã tạo ra con đường đính hôn này; sau đó cũng ban cho họ một lời hứa: như chúng ta đã nghe ở đầu buổi triều yết, trong sách Ngôn Sứ Hôsê: “Ta sẽ làm cho ngươi thành hiền thê của ta mãi mãi, Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương; Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ biết Chúa.” (2,21-22). Đó là một con đường dài mà Chúa ở với dân Ngài trong quá trình đính hôn này. Cuối cùng Thiên Chúa thành hôn với dân Ngài trong Đức Chúa Giêsu Kitô: Vị hiền thê trong Chúa Giêsu là Hội Thánh. Dân Thiên Chúa là hiền thê của Chúa Giêsu. Nhưng con đường dài biết bao! Và với anh chị em người Ý, trong văn chương của anh chị em có một kiệt tác về đính hôn [Những Người Đính Hôn]. Các chàng trai cần phải biết và đọc nó; đó là một kiệt tác kể về câu chuyện của cặp nam nữ đã đính hôn phải chịu quá nhiều đau khổ, họ đã đi qua một con đường đầy khó khăn cho đến khi đạt được cùng đích là hôn nhân. Đừng bỏ qua kiệt tác về đính hôn này mà nền văn chương Ý vừa cung cấp cho anh chị em. Hãy tiến lên, hãy đọc nó và sẽ thấy không những vẻ đẹp và sự đau khổ, mà cả lòng trung thành của những người đính hôn.
 
Hội Thánh, trong sự khôn ngoan của mình, giữ sự phân biệt giữa đang đính hôn và đã kết hôn – chúng không giống nhau – đặc biệt trong cái nhìn về sự tinh tế và sâu xa của xác minh này. Chúng ta phải cẩn thận đừng nhẹ dạ khinh thường giáo huấn khôn ngoan này, là điều được nuôi dưỡng bởi kinh nghiệm về tình yêu vợ chồng sống trong hạnh phúc. Các biểu tượng vững chắc của thể xác giữ chìa khóa của linh hồn: chúng ta không thể coi nhẹ những mối liên hệ xác thịt, mà không mở ra một ít vết thương lâu dài trong tinh thần (1 Cr 6:15-20).
 
Đương nhiên là nền văn hóa và xã hội ngày nay đã trở nên khá thờ ơ với sự tinh tế và nghiêm trọng của bước này. Mặt khác, cũng không thể nói rằng chúng đại lượng với những người trẻ, là những người đang nghiêm túc nhất quyết lập gia đình và có con cái! Thật vậy, thường thì chúng đặt ra hàng ngàn chướng ngại, về tinh thần và thực hành. Việc đính hôn là một con đường trong đời sống cần được chín mùi như trái cây, một con đường trưởng thành trong tình yêu, cho đến khi nó trở thành hôn nhân.
 
Các khóa dự bị hôn nhân là một cách diễn tả đặc biệt của việc chuẩn bị này. Và chúng ta thấy rất nhiều cặp có lẽ đến với các khóa học một cách hơi bất đắc dĩ: “Các linh mục bắt chúng tôi phải dự một khóa học! Nhưng tại sao? Chúng ta thừa biết mà!”… Và họ đến cách miễn cưỡng. Nhưng sau đó họ hài lòng và biết ơn, bởi vì thực ra, họ tìm thấy ở đó một cơ hội – thường là cơ hội duy nhất! – Để suy nghĩ về kinh nghiệm của họ trong những quyết định không tầm thường. Có nhiều cặp đã hẹn hò nhau một thời gian dài, thậm chí có thể mật thiết, đôi khi sống chung với nhau, nhưng thực sự không hiểu biết nhau. Có vẻ lạ thật, nhưng kinh nghiệm cho thấy là như thế. Vì vậy, cần phải tái lượng giá thời gian đính hôn như thời gian để hiểu biết nhau và chia sẻ dự định với nhau. Cuộc hành trình chuẩn bị hôn nhân phải được sắp đặt theo quan điểm này, cũng dựa trên những chứng từ đơn sơ nhưng mãnh liệt của các cặp vợ chồng Kitô hữu. Và bằng cách tập trung vào yếu tố cần thiết, ngay cả ở đây, là Thánh Kinh, để cùng nhau tái khám phá, một cách có ý thức; trong cầu nguyện, theo chiều kích phụng vụ, nhưng cũng trong “kinh nguyện tại gia”, trong đời sống gia đình, các bí tích, đời sống bí tích, bí tích Xưng Tội,… trong đó Chúa đến ngự nơi những người đính hôn và chuẩn bị cho họ thực sự đón nhận nhau “với ân sủng của Đức Kitô”; và tình huynh đệ với những người nghèo và những người túng thiếu, khiến cho chúng ta tiết độ và chia sẻ. Nếu những cặp đính hôn tham gia vào việc này thì cả hai người cùng lớn lên và tất cả những điều ấy dẫn đến việc chuẩn bị một cuộc cử hành Hôn Lễ tuyệt đẹp một cách khác, không theo cách thế gian mà cách Kitô giáo! Chúng ta hãy nghĩ đến những lời của Thiên Chúa mà chúng ta đã nghe khi Ngài nói với dân Ngài như một vị hôn phu nói với vị hôn thê của mình: “Ta sẽ làm cho ngươi thành hiền thê của Ta mãi mãi, Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương; Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ biết Chúa” (Hs 2:21-22). Mỗi cặp đính hôn hãy suy nghĩ về điều này và hãy nói với nhau: “Anh sẽ làm cho em thành hiền thê của anh, em sẽ làm cho anh làm phu quân của em.” Hãy chờ đợi thời điểm đó; là một giây phút, là một con đường từ từ đi về phía trước, nhưng nó là một cuộc hành trình trưởng thành. Không được đốt các giai đoạn này của con đường. Sự trưởng thành là như thế, từng bước một.
 
Thời gian đính hôn có thể thực sự trở thành một thời điểm bắt đầu, cho cái gì? Cho sự ngạc nhiên! Cho sự ngạc nhiên về những hồng ân thiêng liêng mà nhờ đó, qua Hội Thánh, Chúa phong phú hoá chân trời của gia đình mới để sẵn sàng sống trong phúc lành của Ngài. Giờ đây xin mời anh chị em cầu nguyện với Thánh Gia Nazareth: Chúa Giêsu, Thánh Giuse và Mẹ Maria. Hãy cầu nguyện cho các gia đình đang trên cuộc hành trình chuẩn bị này; cầu nguyện cho các cặp đính hôn. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện với Đức Mẹ, một kinh Kính Mừng, cho tất cả những người đang đính hôn, để họ có thể hiểu được vẻ đẹp của cuộc hành trình hướng về hôn nhân này. [Kính mừng Maria...]. Và cho tất cả các cặp đính hôn đang ở trong quảng trường: “Chúc anh chị em một cuộc hành trình đính hôn tốt đẹp!”
 
Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ 
Nguyên bản: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150527_udienza-generale.html.

(giaoly.org)